1. Mọi vật trong tự nhiên đều theo sinh-lão-bệnh-tử. Một em bé vừa ra đời, 1 mầm xanh vừa nẩy lên từ mặt đất, một con bướm vừa từ cái kén bay ra, một cái điện thoại vừa xuất xưởng, một phong trào hay một chương trình, một doanh nghiệp hay thậm chí một quốc gia, và cả mặt trời, tất cả đều sẽ có tuổi thọ của nó. Ngắn thì vài ngày như con ruồi con muỗi cây giá đỗ, lâu thì vài tỷ năm như mặt trời, tất cả đều không tránh khỏi sinh ra rồi già đi rồi hư hỏng và biến mất. Không thể có cái gì là trường tồn vĩnh viễn. Đó là về triết học mà nói.
Có vài người trong thiên hạ, cũng là người phàm, cũng chim cò ăn ngủ x y như chúng ta, nhưng được ơn trên MẶC KHẢI một năng lực đặc biệt để có thể hiểu nhiều thứ mà người thường không hiểu. Thường là họ có duyên lĩnh hội 1 kiến thức nào đó, cộng với đầu óc họ siêu việt (khả năng phân tích phán đoán tổng hợp xuất sắc), sẽ đưa ra được những dự đoán chính xác về chuyện sẽ diễn ra trong tương lai gần hoặc xa (Ví dụ như đường đi các cơn bão bây giờ, máy tính dự đoán độ chính xác lên tới 99%). Dạy dỗ làm việc chung sống với 1 người trẻ trong 1 thời gian, nhìn thấy được tư chất, năng lực, kỷ luật, đạo đức...của họ, ta cũng có thể phán đoán tương đối chính xác tương lai của đứa trẻ đó. Đứa A trí tuệ tốt, tâm thương người, tầm khoáng đạt mênh mông, chắc chắn sẽ làm nên chuyện đây; đứa B chẳng có gì đặc biệt, chỉ có thể tìm được 1 nghề mà kiếm cơm qua ngày, không gây hại ai là được; đứa C này có năng lực nhưng vòng tròn tâm tầm bé quá, chỉ vun vén cho bản thân và gia đình riêng nó thôi, không đem lợi ích cho người ngoài nên nó sẽ đến và đi khỏi trái đất 1 cách vô danh... Đại loại thế. 2. Thời Hậu Lê, 1 lần, bảng nhãn Lương Đắc Bằng đi sứ Trung Hoa, được một người đàn ông lạ mặt tới gặp và tặng cuốn Thái Ất. Cuốn này nói về quy luật trong vũ trụ, di chuyển của hệ thống các hành tinh, các ngôi sao, trật tự sắp xếp của nó ảnh hưởng đến từng cá nhân sinh vật, có thể dự đoán tới 7000 năm, 14000 năm, thậm chí tới 250 triệu năm, ví dụ năm đó thì mặt trời bung ánh sáng nhiều nhất hoặc gần trái đất nhất, sẽ nóng dữ dội, dẫn tới xyz...gì đó. Lương Đắc Bằng đọc không hiểu, dù ông là người đứng nhì kỳ thi học sinh giỏi toàn quốc (trạng nguyên-bảng nhãn-thám hoa). Khi Lương Đắc Bằng về quê mở trường, thì Nguyễn Bỉnh Khiêm từ Hải Dương lặn lội đến theo học, dù thời đó, đi bộ từ Hải Dương sang Thanh Hoá là 1 đoạn đường cỡ Hà Giang đi Cà Mau bây giờ. Thấy Nguyễn Bỉnh Khiêm tư chất thông minh, sinh đúng 500 năm sau nhà tiên tri thứ nhất của dân tộc Việt là thiền sư Vạn Hạnh, chăm chỉ rèn luyện thể lực có thể thọ trăm tuổi nên Lương tiên sinh quyết định trao cuốn Thái Ất thần kinh này cho Bỉnh Khiêm. Tối về mở ra đọc, Khiêm hiểu chuyện xảy ra 500 năm sau của dân tộc Việt và các dân tộc lân bang, đến con bò hay cây bưởi, ông đều dự đoán chính xác được ngày mất của nó. Cái chén mình ăn cơm, sẽ đến lúc nó bị vỡ. Cái áo mình vừa may xong, sẽ đến lúc thành giẻ lau và mục dần, thành tro bụi. Một lần ông mua cái quạt giấy, ngồi tính thì thấy ngày 10 tháng 9 nó sẽ hết số, ông quyết định không sử dụng để không bị rách, treo lên trần nhà thử xem nó sẽ kết thúc thế nào. Đến ngày 10 tháng 9, ông dậy sớm, không ăn uống gì, cứ nằm nhìn cái quạt. Bữa đó nhà hàng xóm có đám giỗ, sang mời ông mấy lần mà ông vẫn chưa đi. Bà vợ mắng "ông dở hơi vừa thôi, người ta mời mãi mà ông cứ nằm ở nhà nhìn lên trần, trên đó có cái gì mà mê mẩn vậy". Ngước lên nhìn, thấy chiếc quạt đang treo, bà nhảy 1 phát với tay chụp cái quạt xuống xé vứt ra vườn. Ông cười, à, chiếc quạt chết là thế này đây. Xong thì ông thay đồ và sang hàng xóm nhạo.TNBS
: Cái quạt tạo ra là để tạo ra giá trị: xua tan cái nóng oi ả, phụ nữ xưa thường phe phẩy quạt xua ruồi muỗi hoặc làm duyên, che miệng cười khúc khích. Trong thơ của Hồ Xuân Hương : "Mát mặt anh hùng khi tắt gió. Che đầu quân tử lúc sa mưa"
Treo lên ngắm thì không còn là quạt nữa. Con người cũng vậy, nếu không tạo ra dù ít nhiều giá trị cho xã hội thì khác nào cây quạt treo trên vách. Đến một ngày nào đó chết vô nghĩa như cây quạt vậy ạ.
0 comments:
Đăng nhận xét