9/11/2023

SỨC KHOẺ - TRỜI KÊU AI NẤY DẠ??



Trời kêu ai nấy dạ


Hồi tui học ở Mỹ, có lần sang công ty ông anh ở San Jóse chơi, bữa đó công ty ổng tuyển nhân sự, bữa phỏng vấn hội đồng tui có ngồi nghe. Có 2 ứng viên tài cán ngang nhau, người trưởng phòng hỏi chọn ai để gửi thư chúc mừng vì vị trí này chỉ có 1, ông bạn tui nói, chọn đứa no belly, ý ổng là đứa không có mỡ bụng. Tui hỏi thì ổng nói, thì người kiểm soát được ngoại hình là người có kỷ luật tốt. Có đứa tao thấy tong teo gầy ốm cũng bị nạn belly nếu không chịu khó tập luyện và kiểm soát ăn uống. Lựa chọn đứa có máu kỷ luật sẵn trong người thì về làm hiệu quả hơn. 


Ổng nói công ty tao có chính sách ai đi tập gym, chơi thể thao thì cứ về gửi hoá đơn công ty thanh toán lại, 100 nhân viên chỉ có 3 đứa đi. 3 đứa này không khuyến khích hay cổ vũ nó cũng chạy bộ rầm rập mỗi sáng và mỗi chiều sau tan làm, nhìn đẹp khoẻ lắm, không đau ốm xin nghỉ gì, chỉ xin off để đi du lịch leo núi. Chiều cao 1 người là có thể do gene, nhưng cân nặng thì chắc chắn là do lối sống. Nói thì quyết tâm ghê lắm nhưng chỉ 3 bữa à. Sự lười biếng vận động hay lòng tham tiền bạc, kẻ tầm thường không mấy ai thắng nổi - ổng said. 


Công ty ông anh làm ngành IT, phần đông là Việt Nam và Ấn Độ. Vô VP nhìn nhức đầu lắm, ông nào ông nấy còn trẻ mà vác cái bụng to tướng đi lại khệnh khạng, cái mặt thì to đùng như cái biển báo giao thông đường bộ. Sau tui đọc thêm sách báo thống kê thì họ cho đây là 2 quốc gia lười vận động nhất trên thế giới (tỷ lệ người vận động thấp nhất trong các nước khảo sát). Đặc trưng của 2 quốc gia này là đi đâu cũng xe máy, dù 200m cũng không đi bộ để vận động chân. Sân trường là bãi đậu xe. Nhận thức của xã hội là chú trọng chữ nghĩa, kỹ năng đầu óc hơn so với kỹ năng vận động, vốn phải chiếm 1/2 thời gian học ở trường lẫn ở nhà của mỗi bạn trẻ, theo tiêu chuẩn các trường trung học nước ngoài là 1 buổi học chữ, 1 buổi học vận động. Không có thể lực thì 10 cái ngoại ngữ, 100 cái trí khôn kiến thức, 1000 cái quan hệ cũng vô nghĩa. Giáo dục chỉ chú trọng chữ nghĩa là 1 nền giáo dục cực kỳ sai lầm và tai hại, ảnh hưởng đến nòi giống muốn đời sau. 


Cha mẹ ở 2 nước này không vận động mấy để làm gương con cái, không đưa việc tập thể dục thể thao vô những daily to-do list mỗi ngày. Cha mẹ tối là ôm điện thoại, laptop thì con cái sẽ giống y như vậy. Gánh nặng bệnh tật xã hội trong 50 năm nữa sẽ khủng khiếp với thế hệ 7x, 8x, 9x....lười vận động như bây giờ nếu chúng ta không nhận thức khác. Có nhận thức thì trong phòng 5m2 vẫn hít đất mỗi buổi sáng được, còn không có thì dù biệt thự có hồ bơi, dụng cụ đầy đủ vẫn không tập, phây đăng toàn thấy ăn. Biết bao bạn mua thẻ gym rồi tập 3 ngày rồi bỏ. Sáng sớm chạy bộ chỉ thấy người trung niên và người già, do sợ chết quá mới chịu vận động, còn thanh niên lâu lâu mới thấy có 1 đứa, trong khi trong quán trà sữa và cà phê thì ngồi đầy, mắt chăm chú điện thoại. Tương lai dự báo bệnh tật nhiều lắm, nghề y tế là nghề hốt bạc. 


Bệnh tật không phải sự trừng phạt của thần linh, không phải trời kêu ai nấy dạ, mà là kết quả của một lối sống nào đó mà cá nhân đó đã lựa chọn để sống. Khoẻ mạnh hay tiền bạc cũng không cầu xin mà có. Đi chỗ tâm linh cầu xin khoẻ mạnh, thần thánh nào có thể cho mình. Tui chưa thấy ai cầu xin mà được. 


Đọc thêm bài báo dưới còm và đổi não, ngay từ bây giờ ha. Cạnh tranh việc làm không chỉ kiến thức kỹ năng mà còn là thể lực nữa. Các doanh nghiệp bây giờ, nếu giữa 2 ứng viên ngang nhau thì sẽ chọn người cân đối khoẻ mạnh. Size của bụng tỷ lệ nghịch với cơ hội. 


*God's list chỉ có trong tay danh sách người kém kỷ luật, lười vận động thôi, trời kêu từ từ tên từng em từng em một. 


Mình lựa chọn nằm ngoài danh sách đó đi nha. Không có ai kêu để mà dạ hết. Tập nhiều, cơ phải đau, mồ hôi phải đổ có để gương mặt nhỏ gọn, thanh tú, nhìn sang. Lười thì phải chịu xấu, hoặc muốn đẹp thì phải đi hút mỡ bụng hay gọt mặt, vừa đau vừa tốn tiền vừa nguy hiểm tính mạng. 


Nguồn: Ăn trưa cùng Tony

0 comments:

Đăng nhận xét