Phải tự do, không khác được...
Này, thích tự do không? Ai chả thích nhưng mà tự do thế quái nào được khi vẫn phải lo cơm áo gạo tiền?
Thế thích thảnh thơi không? thích, nhưng thảnh thơi thế đếch nào được khi dưới là con nhỏ, bên cạnh là vợ, bên trên là bố mẹ già?
Thế có thích bình yên dễ chịu không? Cũng có luôn, lại nhưng tiếp. Nhưng cuộc sống quá bộn bề bao nhiêu việc phải lo, bình yên bằng niềm tin à?
Nghe sơ sơ thấy cũng xuôi tai phết phải không anh em. Nhưng ngẫm sâu sâu thấy rất ngược đời. Vẫn câu chuyện bệnh điều kiện. Rằng chỉ đồng loại của chúng ta mới đủ rảnh rỗi vì quá đỗi thông minh nên sáng tác ra đủ các thể loại điều kiện cho tự do và hạnh phúc.
Tại sao việc lo cơm áo gạo tiền lại không thể tự do? Rõ ràng mọi thứ bạn đang làm là do bạn chọn làm đấy chứ! Tại sao trách nhiệm với gia đình lại không thể thảnh thơi? Tại sao chăm sóc cho người thân lại phải là gánh nặng? Tại sao chăm thú cưng lại thích thú thế trong khi chăm lo cho vợ con, cho bố mẹ mình lại cảm thấy nặng nề nhỉ? Thế để tôi chăm vợ con cho nhé! Chắc lại lộn tiết lên phải không?
Còn bố mẹ già thì kêu không thể thảnh thơi, mà đến lúc mất cha mẹ rồi lại khóc trời khóc đất. Đầy đủ gia đình thì kêu than gánh nặng, không có người thân thì trách đời bất công, mồ côi thế này còn động lực gì để phấn đấu?
Anh em thử ngẫm xem, có phải nực cười lắm không. Ngàn đời vẫn là câu chuyện đổ lỗi cho ngoại cảnh và đặt vô số các điều kiện ngớ ngẩn cho sự tự do vốn có của mình. Muôn loài đều đang làm việc, đơn giản là sức đến đâu làm đến đó và mọi việc bạn làm luôn là do bạn chọn làm. Rõ ràng là tự do còn gì.
Tất cả đều đang có trách nhiệm lo cho ai đó hay thứ gì đó quan trọng bên cạnh, tại sao việc chăm sóc cho thứ mình yêu thương không phải là niềm vui mà lại thích gọi là gánh nặng?
Bạn đang hết mình chăm sóc cho đối tượng bạn yêu quý nhất cơ mà. Toàn quyền yêu thương thế mà lại là mất tự do được sao?
Cả người giàu có lẫn nghèo rớt mồng tời đều vẫn đang lao động phải không? Thậm chí nhóm thừa tiền còn đang cày cuốc và stress gấp nhiều lần nhóm đang than vãn rằng bản thân nghèo khổ. Vậy cơm áo gạo tiền đâu phải thứ khiến bạn vất vả đến thế?
Nợ nần à? Làm việc trả nợ thôi chứ có vấn đề gì nào? Đừng quên cả chủ nợ và con nợ thực ra cũng đều đang làm việc để kiếm tiền mỗi ngày như nhau đấy thôi. Bạn vẫn đang tự do chọn trả hoặc trốn, chọn chăm chỉ hoặc lười biếng đấy chứ.
Đừng tự bịa ra đủ thứ khổ sở, đừng sáng tác ra đủ loại điều kiện rồi tự hào về sự gồng gánh hì hục của mình nữa. Sự thật là bạn bị buộc phải tự do đấy chứ. Mọi thứ bạn làm luôn là toàn quyền bạn chọn.
#suthatman

0 comments:
Đăng nhận xét