Trên thế giới, 43% người nói được 2 thứ tiếng, 13% sử dụng được 3 ngôn ngữ, người chỉ biết nói tiếng mẹ đẻ chiếm có 40% thôi. Bạn hiện nằm trong nhóm 40, 43 hay 13?
Ngày nay, ngoài tiếng mẹ đẻ thì tiếng Anh gần như là ngôn ngữ bắt buộc. Trong giới bóng chuyền VN, chỉ có mỗi bạn Trần Thị Thanh Thuý ở Long An là có thể xuất ngoại với HĐ lương khủng, do ngoài tài năng chơi bóng thì bạn còn nói tiếng Anh thành thạo.
Năm 2014, tui tình cờ gặp 100 bạn SV năm 1 trong 1 hội thảo. Bạn nào cũng thề thốt là 4 năm ĐH, sẽ có IELTS 6.5 ra trường, có bạn còn nói sẽ thành thạo 1 ngôn ngữ khác nữa. Năm 2019 gặp lại, 0 (không) có bạn nào có IELTS, và hồ sơ xin việc điểm yếu là ngoại ngữ, bây giờ tức năm 2024, vẫn thấy điểm yếu trong hồ sơ của bạn là ngoại ngữ.
Ngoại ngữ cũng như sự cân đối của vóc dáng cơ thể, đó là sự khổ luyện. Không mấy người chịu khổ luyện để có, chỉ ao ước và tìm lý do để giải thích vì sao mình không có. Ai quá béo hoặc quá gầy, trừ trường hợp bị bệnh không nói, thì đều là do sự không kỷ luật mà ra.
Như bây giờ, sắp chọn chương trình cao đẳng ĐH, nếu điểm cao cỡ 3 môn trên 24 điểm thì học ĐH, còn không học trường nghề cho nó nhanh ra trường, chứ trí tuệ lèo tèo vô hiểu gì 3 cặp phạm trù 6 nguyên tắc với tam đoạn luận, toán cao cấp....
Còn có trí óc tốt, chọn học ĐH thì lựa trường nào dạy chuyên môn bằng tiếng Anh hoàn toàn, rồi "chuột chạy cùng sào" thì mới vào trường dạy bằng tiếng Việt toàn bộ, vì ra trường, chắc suất 1 thất nghiệp nếu không có ngoại ngữ. Giờ ĐH nào mà dạy monolingual thì lạc hậu lắm rồi, thế giới internet kiến thức bằng tiếng Anh hết, tiếng Việt có mấy đâu mà tìm trên đó. Giờ ai không có ngoại ngữ là thiểu số của thế giới hiện đại, ngơ ngơ ngác ngác nhìn tội nghiệp.
Có nhiều bạn gái tốt nghiệp ngành song ngữ Anh-Trung (ĐH Nha Trang và ĐH Thái Nguyên đào tạo), thấy mê lắm, 4 năm ra trường, 2 tay 2 súng, nói rào rào, tiếng nào cũng biết, ai cũng việc làm lương mấy chục triệu hết, các tập đoàn nó giành về hết. Nhân viên công ty mà gặp người Mỹ nói tiếng Anh, gặp người Trung nói tiếng Hoa, gặp người Nhật nói tiếng Nhật, mặt mũi sáng bừng, vóc dáng cân đối khoẻ khoắn đi lại như con thoi, đối tác nào chẳng thích. Y chang bên Hongkong, Đài, Sing, Mã,...Còn có những người không chịu khổ luyện để có ngoại ngữ, đi hội chợ triển lãm hay đàm phán gì cũng phải dắt phiên dịch theo, nói chuyện riêng chuyện bí mật không được, khi ăn tiệc người ta trêu đùa thì đực mặt ra không góp chuyện được vì có biết tiếng đâu, cười giả lả cho qua. Doanh nhân doanh nhéo gì lạ vậy.
Trong lòng đối tác nó cũng có sự khinh nhẹ, dù không có nói ra, vì nghĩ là mình không có trí (có thể mình sẽ tự ái, người ta cũng nghĩ vậy nên chỉ khinh trong lòng chứ không bao giờ nói ra cho mình biết đâu). Người có trí óc không ai 7 năm phổ thông, 4 năm ĐH, 11 năm học 1 ngoại ngữ mà không nói được hết. Nào đâu phải do giáo dục Vn như mình đổ thừa đâu, vì vẫn có rất nhiều người cũng học y chang như mình, cũng trường làng như mình mà lưu loát thành thạo. Do tư chất cá nhân và sự khổ luyện mà có. Không có 2 cái này thì đành chịu dốt.
Nói để các bạn biết là thế giới nó đang diễn biến như vậy, ai biết mỗi tiếng mẹ đẻ là thiểu số, tương lai sẽ không có cơ hội gì vì hội nhập toàn cầu, công dân toàn cầu, không mấy ai chỉ biết 1 ngôn ngữ nữa hết.
TNBS
0 comments:
Đăng nhận xét