1. Tui đi Đồng Tháp, cứ vài đoạn lại thấy 1 nhà máy có tên Hùng Cá. Anh tài xế kể, ông Hùng học tới lớp 3 thì nghỉ, sang Campuchia làm thuê, trở về VN, đào cái ao đầu tiên nuôi cá, bây giờ có tới 6 nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu, sở hữu luôn ĐH Văn Hiến. Như anh học hành giỏi giang thì em không nói, nhưng ông Hùng làm được là hay á. Tui nói, có người chỉ có đầu óc chữ nghĩa, có người chỉ có đầu óc làm ăn, có người có cả hai. Anh tài xế bảo, thôi anh chỉ em đi, em học tới lớp 8 nghỉ bà nó rồi, coi như đầu óc chữ nghĩa bỏ qua, anh chỉ em làm sao có đầu óc kinh tế đi.
Đầu óc kinh tế, nói sao ta, đầu tiên là em phải chịu cày. Làm thật ấy, chứ ôm máy tính quánh chứng khoán tiền ảo thì anh không biết. Làm lụng quán xuyến chăm chỉ cần cù, chịu được cực khổ, nắng nóng, giá lạnh, thích nghi cao độ, ăn cái gì cũng được, ngủ ở đâu cũng được. Chịu được áp lực của người khác, người thân lẫn ngoài xã hội, họ khuyên bảo gì thì cũng chỉ ghi nhận và làm theo ý mình, tất nhiên ý mình ở đây là định hướng trong đầu mình về công việc, về con đường đi để có tiền, có thành tựu, có giúp người ("ý mình" ở đây không phải là cái hưởng thụ hay làm biếng, bày gì cũng không làm, cái này thì dân gian gọi là "đã ngu mà còn lì").
Người có đầu óc kinh tế phải chịu khó đi bán hàng để nghe thị trường về điều chỉnh sao cho bán được nhiều nhất. Trong quá trình làm việc, họ sẽ có nhiều ý tưởng mới, vừa làm vừa sai vừa sửa. Họ xem việc mất tiền chỉ là học phí để mua kinh nghiệm, mua sự trưởng thành. Mất rồi gỡ lại, rồi mất, rồi làm lại. Làm kinh tế là chấp nhận kiểu chơi vậy. Làm kinh tế không có chuyện đời đời bền vững. Thực ra, chẳng có gì là vĩnh viễn cả đâu, mặt trời vài tỷ năm nữa cũng sẽ tắt.
Người có đầu óc kinh tế, họ mê cơ hội chứ không mê tiền, có tiền là họ ném ra mua cơ hội hết chứ không cất giữ. Mình sẽ thấy họ bận rộn triển khai hết cái này tới cái khác.
Anh tài xế nghe xong thì nói "thua, em sợ mất, với nghe người này người kia nói là em rối. Sau này hết tuổi lái xe, anh bày gì cho vợ chồng em buôn bán lặt vặt kiếm sống qua ngày là được". Tui OK, nói giờ em phải lái xe cho tốt, cứ phang vô ổ ga, đau lưng quá là ngày mai anh đuổi việc à. Ảnh cười hí hí, lúc đó mới tập trung lái xe.
2. Sáng qua tui đi cà phê với Q, 1990, ở Quảng Trị, học xong ĐH ở Sài Gòn, xin việc VP mãi không được nên chạy Grab. Sau Q chán nên đi xuất khẩu lao động ở Nhật. Hết hạn Q về, đùng đùng mở 1 doanh nghiệp giữa làng quê dù chưa biết làm gì. Ba mẹ lo lắng. Hàng xóm nói ra nói vào. Q nói kệ họ, chuyện mình mình làm, hơi đâu quan tâm. Cứ sáng sáng, Q ngồi uống cà phê xong nghĩ làm cái gì cho hết ngày đây. Rồi Q chạy xe vòng vèo quanh làng quanh xã quanh huyện, tìm được thế mạnh của vùng là tinh dầu tràm, tinh dầu quế, sả....Q bắt đầu đóng chai và ghi tên thương hiệu, bắt đầu rao bán, chạy đi bỏ mối nắng ăn da đen thui như than. Lèo tèo vài đơn 1 tuần rồi vài đơn 1 ngày. Q dám chi mạnh bạo nên bán ầm ầm, tối nào cũng lai trên tíc tốc. Q nói mấy người bán tinh dầu khác keo kiệt ky bo (dưới danh nghĩa tiết kiệm), không dám chi tiền để chạy QC, suốt ngày rao trên mấy nền tảng miễn phí, được nhiêu thì được. Đầu óc tiểu thương nhỏ xíu, doanh số lèo tèo, lặt vặt nhức đầu. Em chịu chơi nên khác biệt, đi sau mà doanh thu gấp trăm lần họ.
Tôi tui vô thấy chục bạn trẻ đứng cầm mấy chai dầu nói giọng Quảng Trị, chột đi chột đi nghe dễ thương lắm! Người ta đặt ào ào, tui cũng chột để đầy nhà. Có vốn, Q bắt đầu mua lại các lò chưng cất tinh dầu, mua được xe tải, mua được 1 miếng đất lớn để làm nhà máy đóng chai. Q đi thi hết cuộc thi này tới cuộc thi khác để đánh tiếng, và tìm ý tưởng mới. Tuyển nhân viên liên tục, người theo về càng ngày càng đông.
*Các bạn thấy mình có tư chất của ông Hùng Cá hay bạn Q Quảng Trị thì nhắn lại để tui chỉ đường về quê mần lớn, giúp đỡ nhiều người. Còn không có thì cũng nhào vô phụ đẩy những người có đầu óc kinh tế như ông Hùng hay anh Q lên, bằng cách làm đại lý hay nhân viên hay cộng tác viên hoặc mua hàng của họ. Góp sức góp trí góp tiền cho người ta giàu, mình cũng sẽ hưởng được một ít, xã hội mình cũng hưởng được một ít.
Nhớ nha. Thấy ai làm được thì tìm cách đẩy người ta lên.
** Nhờ bạn nào rảnh, tóm tắt ý của bài trên rồi đăng ở còm để dễ nhớ bài.
TNBS
0 comments:
Đăng nhận xét