(Ảnh minh họa)
Mạnh Thường Quân (孟嘗君) là một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong thời Chiến Quốc (475-221 TCN) của Trung Quốc. Ông có tên thật là Điền Văn (田文), là một trong bốn công tử nổi tiếng thời đó, cùng với Bình Nguyên Quân, Tín Lăng Quân và Xuân Thân Quân.
Mạnh Thường Quân là 1 tướng quốc của nước Tề, được ban cho vùng đất nhỏ tên là đất Tiết. Dân đất Tiết khó khăn đều đến ông Mạnh để vay tiền, cầm cố nhà đất, tất nhiên là trả lãi rất cao. Trong nhà Mạnh Thường Quân có hơn 3000 người, trong đó có 1 đệ tử tên là Phùng Huyên. Một bữa, Mạnh Thường Quân sai Phùng Huyên đi đến đất Tiết để thu thuế, thu tô, dặn mở sổ và khế ước ra để thu cho đúng, cho đủ. Phùng Huyên hỏi vậy thu xong, thì mua gì mang về lại ạ? Mạnh đáp "thì ngươi xem cái gì nhà này còn thiếu thì mua về, không phải hỏi".
Phùng Huyên đến đất Tiết, tập trung dân đến 1 khu đất lớn, mở sổ ra đọc tên, đọc số tiền số thóc lúa hoa màu trâu bò phải nộp. Khi mọi người chuẩn bị nộp thì Phùng Huyên bảo, "Mạnh Thường Quân sai ta đến đây, là để xoá hết cho mọi người. Mọi cam kết trước đây đều sẽ huỷ bỏ, không ai còn nợ nần gì nữa". Nói rồi, Phùng Huyên đốt sạch giấy tờ văn tự khế ước. Dân đất Tiết rưng rưng nước mắt, khóc thương, kính yêu ông Mạnh Thường Quân vô hạn. Họ đồn nhau, "tốt như Mạnh Thường Quân, nghĩa tình như Mạnh Thường Quân". Và dần dần chữ Mạnh Thường Quân ở đất Tiết biến thành 1 danh từ chung chỉ người hào hiệp, hào phóng, thương người, bỏ mối lợi riêng của mình mà giúp đỡ người khác.
Thấy Phùng Huyên đi tay không về, Mạnh hỏi, tình hình thu hồi công nợ thế nào? Mua gì về cho gia trang? Phùng đáp, khi đi, em thấy (xưng em cho dễ nhớ nha) nhà ta không thiếu gì, chỉ thiếu NGHĨA TÌNH, nên em đã mua cái đó về, xong kể lại đầu đuôi câu chuyện. Mạnh không vui, nhưng vào thế cũng phải chịu.
Sau này vua Tề không còn ân sủng, Mạnh Thường Quân phải rời khỏi gia trang đi về đất Tiết ở. Thấy chủ thất thế, 3000 gia nhân trong nhà bỏ đi hết, chỉ còn mỗi Phùng Huyên đi theo. Đi đến đất Tiết thì Mạnh ngạc nhiên khi dân chúng toả ra đầy đường chào đón, quỳ lạy như thánh sống. Lúc đó Mạnh mới cảm động, quay lại hỏi Phùng Huyên, giờ thì ta đã hiểu chữ Nghĩa mà ngươi đã mua cho ta. Nó không nằm ở thư pháp treo trên tường hay cửa miệng, mà chính là hành động của mình vậy.
*Điển tích về nghĩa tình như thế sau này được biến thể, người tốt, người hào hiệp thì người ta gọi là Mạnh Thường Quân, sau thì biến thành 1 danh từ chung, chỉ người hào hiệp, dù ông Mạnh Thường Quân nguyên bản cũng chưa có tâm ý đó. Thường thì người ta dùng từ nhà hảo tâm (hảo tâm là tốt đẹp trong trái tim) sẽ phù hợp hơn. Nhưng không sao, ngôn ngữ là ngôn ngữ, từ gì cũng được, miễn có hành động tốt là đủ.
Mạnh Thường Quân (孟嘗君) là một nhân vật lịch sử nổi tiếng trong thời Chiến Quốc (475-221 TCN) của Trung Quốc. Ông có tên thật là Điền Văn (田文), là một trong bốn công tử nổi tiếng thời đó, cùng với Bình Nguyên Quân, Tín Lăng Quân và Xuân Thân Quân. Mạnh Thường Quân được biết đến với lòng hào hiệp, rộng lượng, và đã giúp đỡ nhiều người. Ông là tướng quốc của nước Tề, nhưng cũng có thời gian sống lưu vong ở nước khác khi không được vua Tề trọng dụng.
Ông nổi tiếng vì đã thu nhận và bảo trợ rất nhiều thực khách, có lúc lên đến hàng nghìn người, bao gồm các học giả, quan lại, và các bậc tài năng từ khắp nơi. Mạnh Thường Quân được ngưỡng mộ vì cách ông đối xử tử tế với mọi người, dù là người tài giỏi hay dân thường. Câu chuyện về ông thường được dùng để minh họa cho lòng hiệp nghĩa và việc hành xử theo đạo lý.
-TNBS_
0 comments:
Đăng nhận xét